Nước Nga - Tình yêu một thời để nhớ

Du lịch Nga ››
Parent Previous

NƯỚC NGA – TÌNH YÊU MỘT THUỞ


Xa nước Nga gần 40 năm, trở lại lần cuối vào 1995 – khi đất nước này đang chìm trong khủng hoảng. Chuyến đi đó để lại trong tôi biết bao kỷ niệm nhức nhối đáng buồn. Tôi tự nhủ với mình rằng, tôi sẽ không trở lại đất nước này, để không làm phai mờ tiếp những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời sinh viên hồn nhiên, sôi nổi.
Để rồi đến lần này, quyết định trở lại thăm đất nước tôi đã từng gắn bó trong 5 năm đẹp nhất của cuộc đời, với nỗi băn khoăn khắc khoải, mong ước khôn nguôi trước lúc khởi hành.
Rời Moscow, 4 chúng tôi xuống con tàu của hãng Infoflot chạy dọc theo một đoạn ngắn của dòng sông Volga. Gọi là đoạn ngắn, nhưng tàu cũng đi đoạn đường dài hơn 1200 km.
Trên tàu, hầu hết là các ông bà già (tự coi là mình còn trẻ, nhưng có lẽ họ bằng hoặc hơn chúng tôi chỉ một vài năm – gọi chung là cùng thế hệ). Chúng tôi là 4 người ngoại quốc duy nhất trên tàu, với vốn tiếng Nga còn tương đối siêu của chàng, Hong Nguyen chắc hiểu lõm bõm, còn tôi mấy ngày đầu gần như mù tịt. Ba mươi lăm năm – một chặng dường khá dài, khiến tôi chỉ còn có khả năng “nói thành thạo” mấy từ chào hỏi thông dụng, còn nghe thì có vẻ khá hơn chút đỉnh.
Tàu rời bến vào lúc trời chiều, vẫy tay từ biết Moscow trong niềm nuối tiếc khôn nguôi. Khi trở lại cũng chỉ còn chưa được một ngày ngắn ngủi...
Tàu chạy dọc sông, hai bên bờ là rừng bạch dương lá xanh vàng xen lẫn, uốn tấm thân trắng nõn nà, điệu đà khoe sắc theo từng làn gió. Rồi mùa thu đến gần hơn từng ngày, cho đến một buổi sáng, vén màn của sổ, tôi reo lên trong niềm vui tột cùng: “Mùa thu Nga đây rồi”. Mùa thu nước Nga, với những cây sồi hiên ngang khoe màu vàng rực dưới ánh nắng mặt trời – tạo cảm hứng cho người họa sĩ tài hoa mà bạc phận Levitan múa bút trên khung tranh- cho đời sau được chiêm ngưỡng những tuyệt tác của mùa thu nước Nga. Levitan ơi, sao chàng vội ra đi ở cái tuổi 40 đáng ra phải đầy nhựa sống? Cái câu “tài hoa bạc phận” vận vào chàng một cách phũ phàng đến vậy sao?
Xa nước Nga hơn 35 năm, kỷ niệm đẹp nhất trong tôi là mùa thu với sắc đỏ xen vàng kiêu sa, rực rỡ. Chao ơi, cái màu vàng cứ ánh lên da diết, cái màu vàng xào xạc, tan tác của rừng lá chao liệng phất phơ, cố bay lên thật cao trước khi hạ xuống hòa vào đất mẹ. Màu thu của sum họp sau 3 tháng hè dài đằng đẵng, nhưng cũng là mùa thu của nỗi đơn côi với những bước chân xào xạc phũ phàng đạp không thương tiếc lên lá vàng khô.
Còn nhớ khi xưa, tôi yêu tha thiết điên cuồng mùa thu Kiev. Tôi nhớ cái dáng thẫn thờ của cô gái nhỏ, một mình dạo chơi trong công viên tĩnh lặng, tự thưởng thức cái đơn côi, xao xuyến của kẻ tha hương, nhấm nháp vị kiêu sa tan tác, cái êm dịu của thiên nhiên thấm đẫm mùi thơm nồng nàn đong đầy trong từng gốc cây, ngọn cỏ.
Và hôm nay đây, trở lại với nước Nga – tôi muốn ôm trọn màu thu vàng vào vòng tay, thả hồn vào màu vàng đậm đà, phiêu lãng - như thật như ảo nhưng thật gần gũi và kiêu hãnh của nước Nga hùng vĩ. Có phải chính mùa thu nước Nga đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, tạo nên những tên tuổi với Puskin hồn thơ lai láng, với Doxtoevxki, Lermontove, Maxim Gorki...và các tác phẩm văn học để đời, thấm đẫm tâm hồn thế hệ chúng tôi thưở ấy?
Tôi chợt thấy tình yêu với nước Nga sống dậy, tha thiết, sâu lắng hơn bao giờ hết. Tôi chợt thấy lại hình ảnh những người thầy uyên bác đã hết lòng truyền tải kiến thức cho thế hệ chúng tôi. Tôi chợt nhớ hình ảnh những bà già tha thiết ôm chúng tôi vào lòng, truyền hơi ấm yêu thương của tình mẫu tử cho những đứa trẻ xa nhà thưở ấy.
Và tôi chợt nhận ra cái mới mẻ trong vị ngon đậm đà, đơn sơ của những món ăn Nga bình dị, từng gắn bó với chúng tôi suốt 5 năm trời thuở xa xôi.
Nước Nga ơi, chúng tôi, những thế hệ trẻ được học hành tại đây – trót nợ các bạn lời cám ơn chân thành tự đáy lòng. Câu cám ơn muộn màng đến sau gần 40 năm – khi người ta đã đủ lớn, đủ khôn, đủ tĩnh tâm để nhận ra những giá trị thật sự của cuộc đời.
Và tôi tin: một đất nước như thế này, với chiều sâu và sự vĩ đại của tri thức, văn hóa và lịch sử. Một đất nước với thiên nhiên trù phú và đẹp tuyệt vời, với những con người bình dị và trí tuệ – không thể bị mai một, bì bần cùng hóa, bị đói nghèo mãi mãi. Biết đến bao giờ - nước Nga được trả lại đúng với tầm cỡ đáng có của nó?



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications