HAWAII: những điều tôi thích và chưa thích
Chưa đi chơi được nhiều, hôm nay trời lại mưa tầm tã: mất toi một ngày ngồi nhà nhìn mưa mà tức tối. Ở cái xứ này, nếu xui xẻo mà bạn ở đây đúng vào ngày mưa – thì coi như “uổng cơm cháo” – đó là điều đầu tiên tôi không thích. Thực ra, đã đi du lịch mà gặp trời mưa – thì ở đâu cũng vậy. Nhưng nếu ở biển – thì cái sự mưa làm cho mình “oải” hơn nhiều. Đây cũng là vùng có lượng mưa rất lớn quanh năm: hôm qua chúng tôi đi qua một điểm mà người ta để biển là: “Nơi ướt nhất trên thế giới”. Có lẽ cũng vì mưa nhiều, nên hòn đảo này ở đâu cũng xanh mướt, màu xanh của cây cối được uống nước đầy đủ (người cũng vậy thôi – có uống đủ nước thì trông mới tươi mởn được.
Cái tôi rất thích là quy hoạch của họ đẹp quá, chuẩn quá. Cả hòn đảo sạch bong, việc tìm được một cọng rác ngoài đường là điều gần như không thể. Lại thấy tủi thân khi nghĩ về những vùng biển “đẹp như mơ” của Việt Nam, nhưng rác ngập ngụa ở khắp nơi. Không chỉ có thiên nhiên đẹp là “mời gọi” được khách du lịch đến. Đi tới đi lui trên hòn đảo này, tôi cứ vô tình thầm so sánh với biển Việt Nam. Nói về bờ cát: có lẽ không nhiều nơi có bờ cát trải dài, có chiều sâu và trắng tinh hoặc vàng óng như biển Đà Nẵng. Có những bãi biển được coi là nổi tiếng ở đây, khi đến nơi, tôi hay thầm nói với mình “thế này mà cũng ca ngợi là nổi tiếng”? Đi dọc theo chiều dài bờ biển Việt Nam, tôi đã bắt gặp những bãi biển hoặc ghềnh đá đẹp như mơ, nhưng..., lại cái chữ “nhưng” oan nghiệt. Những nơi có bàn chân con người đặt đến (trừ bãi biển do các khu resort quản lý), thì đều thành bãi rác. Và cái cảm giác thảnh thơi chân đất chạy trên cát biến mất, thay vào đó là sự “rợn rợn” khi thấy túi nilon bẩn bay phơ phất, các phần ăn thừa bị vứt lại mốc meo, dụ hàng triệu con bọ (về đêm chắc cả chuột nữa). Bãi biển của họ sạch tinh tươm, vứt rác bị phạt đâu đến ngàn đô. Bãi công cộng, ai muốn tắm cứ tự do trải khăn lấy chỗ, chẳng mất xu nào, mà lực lượng cứu hộ rất đông đúc, luôn túc trực sẵn sàng để cứu trợ người bị nạn. Cứ nghĩ đến cảnh tranh nhau cho thuê ghế và dù, rồi hàng rong bán đầy trên bãi biển ở Việt Nam, tôi thấy “ngại ngại”.
Một cái tôi không thích nữa ở Hawaii – là nước dừa đắt quá. Thấy mấy quả dừa to “ngoại cỡ”, tôi xúi con gái mua nước uống. Nàng còn nhăn nhó kêu là to quá, con không uống hết. Tôi hứa lấy hứa để là hai mẹ con uống chung, tôi sẽ “tu” hộ 2/3 trái. Nàng phấn khởi mua, ai ngờ họ bán 5USD một cái hộp nhựa đựng nước dừa, cho vào mấy miếng cơm dừa bé tí. Chàng ấm ức giơ ngay máy ảnh chụp, để mà warning với mọi người là đừng có dại mà uống nước dừa ở các điểm du lịch. Ai muốn uống nước dừa nguyên quả, vào chợ mà mua nhé.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer