Đấu bò tót

Parent Previous Next



Mấy ông bạn người Tây Ban Nha nói: “Đến TBN mà chưa xem đấu bò tót, thì coi như chưa biết đất nước này”. Họ lại còn bảo: “Nếu không có trò đấu bò tót, thì giống này tuyệt chủng mất rồi”.
Vậy là rủ nhau đi xem.


Nói thật. Có lẽ trong đời, chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Mới vài chục phút, hai con bò bị đâm gần chục nhát trên lưng, máu me bê bết, rồi kiệt sức nằm vật xuống chết.


Hỏi tôi nghĩ gì về trò này: thì tôi chỉ có thể nói một câu: dã man kinh khủng. Gần chục con người xúm nhau lại để hành hạ một con bò tội nghiệp – hết cưỡi trên lưng ngựa dùng kiếm đâm, rồi xúm nhau dùng khăn đỏ để nhử nó, nó xông đến thì chạy trốn, lựa lúc nó không để ý thì người cầm khăn để nhử, người phi dao để đâm.


Tôi ngồi xem: mà thấy tim thắt lại, rớm máu, đầu đau buốt. Bò ơi là bò, sao mà mày dại thế, chạy theo đâm lại cái người hành hạ mày, chứ sao cứ lao vào cái tấm vải đỏ làm gì hả trời?


Không biết cái lễ hội đâm trâu ở Việt Nam có giống với trò đấu bò tót này không?


Vậy mới biết: không phải cái gì hoài cổ là đều tốt. Vẫn biết đấu bò tót là một trong những điều hấp dẫn khách du lịch đến với đất nước Tây Ban Nha. Nhưng cái trò hành hạ và lấy sự đau đớn của con vật làm trò mua vui cho con người như thế này - nó dã man quá.


Sau khi 2 con bò bị giết, tôi xây xẩm hết mặt mày, cảm giác như bị ngạt thở, cứ há mồm ngáp liên hồi. Nhìn sang bên cạnh, thấy cô bạn Hồng cũng trong tình trạng tương tự. Thế là cả lũ rủ nhau về, bỏ dở trận đấu.


Từ hôm đó đến nay, đã mấy hôm trôi quá, mà hễ cứ nhớ đến trận đấu bò tót là tôi còn rùng hết cả mình.








Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease