Brighton

Parent Previous Next


Dừng một ngày tại LonDon chờ chuyến bay về Việt Nam, hai đứa bàn nhau tranh thủ phóng xe đi thăm thành phố biển Brighton. Cứ tưởng xa, hóa ra thành phố này cách sân bay Gatwick chỉ quãng hơn 30 phút đi ô tô.


Điểm đến đầu tiên là Royal Pavilion. Kiến trúc của tòa nhà này rất lạ: bên ngoài là kiến trúc Ấn Độ, bên trong là Trung Quốc, vườn tược đúng kiểu Anh.


Sau đó là đi dạo phố, thả bộ ra Brighton Pier. Nhìn biển của nước Anh mà thấy não lòng. Đang giữa mùa hè mà ai cũng áo lạnh co ro, chẳng thấy ai dám thò chân xuống biển, chứ không dám nói đến hai từ “tắm biển”.


Cũng chỉ kịp loanh quanh hai nơi, thì trời sập xuống báo hiệu sắp mưa. Chạy vội vào một nhà hàng Thái, chén xong bữa trưa thì may trời hơi hửng một chút, bèn ra xe về “trú ngụ” một đêm tại khách sạn gần sân bay Heathrow.


Chiều hôm sau lên máy bay của Vietnam Airlines về Sài Gòn. Đã hy vọng được ngủ ngon giấc như hầu hết các chuyến bay tôi đã đi, nhưng chẳng ai mà học được chữ ngờ...Cái khoang chúng tôi ngồi, có một đứa trẻ bị làm sao ấy. Nó la hét, hết khóc lại cười, suốt từ lúc còn trong phòng cách ly, cho đến khi máy bay chỉ còn độ 3 tiếng nữa hạ cánh. Nhìn ra xung quanh, tất cả khách mắt đỏ ngầu vì không thể ngủ được, mặt mũi bơ phờ. Nhưng tội nghiệp nhất là bố đứa bé: ông ta cứ ôm con gần như nguyên đêm, và chắc không chỉ có đêm hôm đó. Các em tiếp viên cũng mệt mỏi không kém, vì khách không ngủ, thì phải phục vụ suốt, giữa đêm mà cứ chạy đi chạy lại như những con thoi. Thấy thương cho cái nghề "làm dâu trăm ngàn họ". Lại còn một bà ngồi ở ghế chéo hơi chếch phía trên tôi một chút, người Anh “xịn” hay sao ấy, mà bất lịch sự hết sức luôn. Bà ta chơi game, rồi cứ thế cười khanh khách, làm chị Minh Nguyen ngồi ngay dưới không biết nên cười theo hay khóc?


Mệt mỏi, rầu rĩ, máy bay gần hạ cánh, được các em tiếp viên báo là có lãnh đạo ra đón và biếu quà nhân dịp nhận chứng chỉ hãng hàng không 4 sao.


Lúc các em nói, tôi cũng không để ý lắm, nhưng vừa ra khỏi máy bay, thì giật nẩy mình. Lãnh đạo và nhân viên Vietnam Airlines dàn hàng ngang hai bên thành dãy dài, máy quay phim và máy ảnh chĩa vào mấy đứa chúng tôi mà quay và chụp. Tôi hoảng quá, tự trách mình nhanh nhẩu đoảng, ai bảo không chờ cho mọi người xuống bớt đi đã. Chưa kịp lùi lại, bèn được anh Đức tiến đến tặng cho 1 hộp quà to tướng.







Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation