Tôi đi chữa dị ứng

Parent Previous Next

TÔI ĐI CHỮA DỊ ỨNG.


Sục sạo đủ loại tài liệu, tôi vẫn không thể tự chữa khỏi căn bệnh dị ứng chết tiệt. Đành phải thực hiện chế độ ăn 4 tiếng, nhịn 20 tiếng mỗi ngày (suốt một tháng rưỡi, tôi ăn vào giờ không giống ai: 16.00 giờ ăn trưa, 20.00 giờ ăn tối. Cứ ăn vậy, thì nó không nổi, hễ ăn lại bình thường – hai ba hôm nó bắt đầu nổi lại.
Nghĩ tới việc cả đời không được ăn sáng, tôi buồn ủ ê. Nhưng tôi nghiến răng không uống thuốc tây, vì biết là các loại thuốc dị ứng đều hại gan và thận, uống lâu dài suy thận thì bỏ xừ.
Vậy là sục sạo tiếp, lò mò thế nào “rơi” vào website cái bệnh viện chuyên chữa các bệnh mãn tính bằng cách kết hợp tất tật các phương pháp cổ truyền của thế giới. Cẩn thận xem đi xem lại, thấy vợ chồng hoàng tử Anh (Charles) cũng đến đây thải độc, ở đâu 4 ngày (http://www.dailymail.co.uk/…/Everything-need-know-Soukya-ho…), http://www.luxpresso.com/…/top-5-wellness-retreats-in-…/3632.
Soukya cũng lọt vào danh sách spa tốt nhất thế giới năm 2015.
Vậy là quyết phải đi thôi, đi chữa khỏi bệnh để còn tung tăng ít ra là vài chục năm nữa chứ.
Chuyến bay hơi cực, vì từ Bangkok bay đi Bangalore phải bay đêm cả 2 chiều, mà có cái khổ là chỉ có gần 4 tiếng bay, nên không được ngủ đủ giấc.
Về đến Soykya gần 1 giờ đêm. Hai mẹ con nằm vật ra ngủ, tận 10 giờ hôm sau mới chịu tỉnh dậy. Đang mắt nhắm mắt mở, thì được bác sĩ mời lên gặp. Cô bác sĩ chuyên về “Naturopathy”, tên là Shuba, nói chuyện với tôi gần 3 tiếng đồng hồ. Cô ta hỏi tất cả mọi điều về “tổ tông lông cánh” các thứ bệnh tôi bị từ nhỏ đến giờ. Khi biết tôi tự chữa khỏi nào là bướu cổ, lệch đĩa đệm, virus HP, rồi kiểm soát viêm gan siêu vi B, cũng chỉ bằng thải độc, tẩy sỏi gan và chế độ ăn uống – cô ta có vẻ nể lắm. Kết cục, tôi than phiền: “chỉ riêng cái căn bệnh dị ứng mấy tháng nay là tôi không thể kiểm soát nổi. Tôi nghĩ do thần kinh căng thẳng, ở đây có chữa được không?”. Cô ta khẳng định: “Nếu chị hợp tác tốt, chúng tôi sẽ chữa khỏi”.
Vậy là họ “lôi cổ” tôi vào cái phòng nhỏ, có 2-3 em gái. Họ tưới dầu ấm gì đó (hơi thơm nhưng cũng hoi hoi) lên cái trán tội nghiệp của tôi trong vòng 15 phút. Sau đó là mát xa và làm những cái quái quỷ gì đó, rồi uống những cốc thuốc đắng ngắt. Không biết cái dầu gì, mà gội hoài gội hủy, tóc cứ bết bệt lại. Sau chỉ 2 ngày dội dầu, tự nhiên đêm đến, tôi cứ nửa thức nửa ngủ, trong đầu cứ như có cuộn phim quay lại những kỷ niệm đau buồn trong quá khứ, kể cả có lần bị đánh oan lúc mới 5-6 tuổi. Vào ngày thứ ba, đang nằm trên bàn cho mấy cô bé tưới dầu vào trán, đột nhiên nước mắt tôi trào ra, mà chẳng biết tại sao. Có ít đâu, cứ nằm như vậy khóc đến mấy tiếng mới lạ chứ.
Họ tưới dầu tất cả 4 ngày, từ ngày thứ 5 thì họ chuyển sang tưới cái gì đó mát lạnh (họ nói là buttermilk – làm từ sữa bò tươi). Có cái tuyệt diệu là: ngay sau lúc được tưới cái này, thì tự nhiên tâm trạng tôi thấy rất phấn khởi, mọi điều u ám dường như biến sạch. Khi kể với bác sĩ, thì cô ta cười rất phấn khởi: “Đó chính là hiệu ứng mà chúng tôi chờ đợi ở bà đấy. Tưới dầu lên đầu là liệu pháp xả stress cực kỳ hiệu nghiệm, được áp dụng mấy ngàn năm nay rồi”. À ra vậy, dùng dầu thay bác sĩ tâm lý.
Cũng từ ngày này, tôi bị cấm ăn tất cả các loại đồ sống, kể cả rau củ sống và trái cây. Mỗi buổi sáng, họ khua tôi dậy, bắt uống quãng vài chục ml cái thứ nước “kinh tởm”, gọi là “ghee”. Cũng từ hôm đó, họ xối xả bắt tôi uống một lũ thuốc, toàn là do bác sĩ Mathai tự chế, mà thuốc gì tôi cũng thấy kinh.

Thôi tạm ngừng tại đây, mai sẽ kể tiếp. Bây giờ phải đi chợ mua thức ăn, tối về nấu món ăn Ấn độ cho con gái chén đã. Ở Ấn độ 2 tuần, ngoài việc chữa khỏi dị ứng, tôi học được cách nấu mấy món Ấn độ ngon ra phết.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files