Soukya - Anh chàng bảo thủ nhất Việt Nam đi chữa bệnh

Parent Previous Next

SOUKYA – ANH CHÀNG BẢO THỦ NHẤT VIỆT NAM ĐI CHỮA BỆNH


Hồi xửa hồi xưa (nghĩa là cách đây hơn 10 năm ấy), tôi tìm được một bài tạp chí về phương pháp nhịn ăn thải độc. Tôi bèn lập tức làm theo, nhịn ăn luôn một tuần. Anh chàng nhìn tôi trề môi, làm như tôi là người của hành tinh khác rơi xuống trái đất.
Vậy rồi đi kiểm tra sức khỏe, cân nặng lúc đó của anh chàng chỉ sơ sơ 71 kg, với chiều cao 1.64m. Rồi nào là mỡ máu và cholesterol cao ngất ngưởng. Bác sĩ cho uống thuốc một tháng để hạ cholesterol. Tôi thuyết phục gãy lưỡi mà hắn không nghe, quyết định uống thuốc. Hắn kể là trong tháng đó, buổi sáng đi tè ra nước đục như nước mỡ ấy. Sau 1 tháng, cholesterol hạ xuống mức bình thường, hắn khoái lắm “dè bỉu” tôi: “Thấy chưa, tội gì phải nhịn ăn để hành hạ cái thân”.
Chờ thêm một tháng, đi thử lại – nó trở lại mức cao như ban đầu.
Vậy rồi hắn đành phải nghe tôi “xui khôn xui dại” mà nhịn ăn 1 tuần. Kết quả là giảm được đâu 4-5 kg, cả mỡ máu và cholesterol đều hạ rất nhiều. Từ đó, hặn chịu khó nhịn ăn định kỳ ra phết, cho đến khi cân nặng trở thành chuẩn “nam mẫu” là 64 kg. Cái mức cân nặng đó theo hắn đến giờ.
Năm 2011, tôi đưa chị gái đi chữa bệnh 6 tuần. Hắn được tự do tuyệt đối, nên rất chịu khó “thức khuya dậy trễ”. Thế là căn bệnh tiền đình từ đâu xông ngay tới. Lúc sang đón chị em tôi, hắn lái xe mà tôi ngồi cạnh run bắn như sắp lên cơn sốt.
Về đến Việt Nam, bệnh trở nặng, hắn ói ra mật xanh mật vàng, người suốt ngày “lắc lư” không cần nhạc. Hắn tự quy cho mình cái tội bị “di truyền” bệnh tiền đình, còn tôi thì nói là hắn bị di truyền phong cách sống “lấy đêm làm ngày”. Hắn lại định đi bác sĩ, tôi nói tỉnh queo: “Nếu muốn đi bác sĩ và uống thuốc tuần hoàn não cả đời thì cứ đi. Nếu không, lại nhịn ăn đi một tuần, tớ dám cá bất cứ cái gì là cậu sẽ khỏi”. Hắn chẳng dám đòi cá cái gì, nhưng đành chấp nhận nhịn.
Một tuần nhịn, rồi sau đó bổ sung thực phẩm chức năng, hắn khỏi tiệt luôn cho đến mấy tháng trước.
Ỷ là khỏe rồi, hắn lại thức khuya dậy muộn, lại uống hơi nhiều, từ chối bất cứ loại TPCN nào tôi muốn hắn nuốt. Nói thì bảo “Lắm điều, muốn kiểm soát hắn”. Ừ, vậy thì kệ, chẳng thèm nói nữa.
Tôi bị dị ứng tơi tả do căng thẳng, bèn xông sang Soukya chữa, về thấy tôi khỏi thật, mắt hắn có vẻ tròn xoe. Còn hắn: cái bệnh tiền đình nặng dần, lúc đầu vài ngày một cơn, sau thì hầu như ngày nào cũng bị. Một ngày trước chuyến đi Nga và Đông Âu, hắn lắc lư dữ dội. Sang bên đó, mấy phen hắn làm tôi, Hong Nguyen và cụ Tân sợ gần chết. May mà có “tài xế dự phòng” là cụ, chứ không cả lũ tiêu luôn mọi kế hoạch.
Một hôm, thấy hắn ngần ngừ hỏi: “Tớ định sang Soukya chữa bệnh cậu ạ”. Mặt tôi tỉnh queo: “Sao cậu phải đi? Thôi tùy cậu quyết”. Nói vậy, rồi tôi cũng giúp bằng cách dạy hắn tập yoga theo đúng bài của Soukya dạy.
Ngày 10/11 hắn lên đường một mình, báo hại tôi phải loay hoay làm phiên dịch viên “bất đắc dĩ” trong buổi nói chuyện của Dr. Mathai ở Sài gòn ngày 12/11.
Lúc hắn về, hào hứng kể chuyện về trung tâm Soukya lắm. Hắn khỏi hẳn từ hôm đó, nhưng Dr. Mathai nói là: “Nếu cứ thức khuya dậy sớm hoặc muộn, thì chỉ sau một thời gian lại bị lại thôi. Bệnh của lối sống mà". Giờ hình như hắn khiếp cái "tiền đình" lắm rồi, nên sáng nào dậy cũng tập yoga và thiền. Chỉ tội hắn chưa biết thiền theo phương pháp mở luân xa, chắc đợi hắn thạo khái niệm thiền, rồi tôi lại dạy cho hắn vậy.
Sau hôm tôi đi Myanmar về, hắn sôi nổi bàn với tôi về hai ý định: 1. Dịch toàn bộ 60 cái slides bài nói chuyện của Dr. Mathai ra tiếng Việt, để ai cần có thể đọc. 2. Dịch quyển sách của Dr. viết về chữa bệnh bằng các phương pháp cổ truyền. Tôi nghe mà mừng quá, vậy là hắn được “tẩy não” tốt ra phết, bây giờ thì tin các phương pháp này lắm, bàn tán nhiệt tình khi tôi khoe phương pháp hoặc ý tưởng nào mới, chứ không còn “trề môi bĩu mỏ” nữa.
Hỏi hắn “bị” làm gì bên đó: hắn kể mấy ngày bị dội dầu vào đầu, tự nhiên nằm mơ gì là hắn nhớ rất rõ (vốn hắn không bao giờ nhớ được là ngủ nằm mơ cái gì). Sau mấy ngày được dội dầu và butter milk lên trán, hắn bảo hắn thấy cái gì cũng buồn cười, và rất thích cười. Thế có nhộn không? Vậy là hiện tượng của hắn hơi khác với của tôi: mấy ngày bị tưới dầu, đêm nào tôi cũng mơ về các sự kiện buồn trong quá khứ. Rồi khi được dội butter milk, thì lúc nào cũng vui, chỉ muốn ca hát.
Hắn đang dò hỏi rất ghê là hôm nào có đoàn của TransViet tổ chức cho mọi người đi chữa bệnh hoặc thải độc, để hắn cho bà già đi “giải quyết” một lô thứ: giãn tĩnh mạch, trào ngược, đau bao tử…

Hết chuyện để kể, có một kết luận, các anh đừng tự ái: đàn ông Việt Nam bảo thủ dữ dội, lại giống trẻ con hai tuổi và trẻ teen 12 đến 16 – cứ mình nói A thì họ dứt khoát bảo B, vì sợ mọi người chê là “sợ và nghe đàn bà”. Hình như đó là cách để họ khẳng định bản thân, coi tính cách đó như một tiêu chuẩn của Nam Tính?
Hy vọng là hắn không đọc được bài này, vì hắn ghét FB. Hắn là thể kín đáo, nên có thể suy ra là mình “nói xấu” hắn, chứ không phải chia sẻ.
Còn mình thì nghĩ chia sẻ sự thật không bao giờ là nói xấu, nếu cái sự thật đó sẽ là bài học tốt cho nhiều người khác.
Hi hi hi.
Hắn ghét chụp ảnh, nên chẳng có cái nào ở SOUKYA cả. Mình bèn post lại ảnh mình và con gái khi ở bên đó vậy.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor