CHO CHỊ ĐI CHƠI NHÉ, BỌN EM ƠI.

TẢN MẠN ››
Parent Previous Next


Hai chị em mình gặp nhau lần đầu tại London vào một mùa hè cách đây ba năm, Hoang Huy nhỉ? Chị còn nhớ em đem theo bó hoa rất đẹp tặng chị. Rồi bốn người kéo nhau đi ăn trưa. Hôm nay, cùng em tí toét chụp ảnh tại khu "London hoài cổ" trong hội chợ du lịch TransViet - chị chợt nhớ về một Hoàng Huy của cách đây 3 năm.
Sau lần gặp đó , chị cứ vẩn vơ suy nghĩ về một lớp trẻ mới lớn, tài năng đang lang thang nơi xứ người, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, mà thấy lòng quặn đau. Bọn em sợ trở về, sợ phải làm việc trong môi trường không biết trọng dung nhân tài, sợ bị đối xử thiếu công bằng, như vẫn nghe, đọc và thấy.

Ngay lập tức, chị nghĩ đến việc phải kéo em trở về với quê hương đất nước, nhưng làm sao để chứng tỏ cho em là ở đây - chính trên đất nước này, vẫn còn những công ty, những con người biết trọng dụng nhân tài, chứ không chỉ là nhân tài theo dòng dõi.

Để rồi chỉ sau vài tháng, chị lộn trở lại nước Anh với cái cớ đi thăm con gái, lòng tự nhủ lòng phải thuyết phục bằng được em trở về.

Hôm nay, tạt qua Nhà văn hóa Thanh niên, nhìn bọn em tất bật chạy qua chạy lại, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chị vừa mừng vừa thương. Mười mấy năm lăn lộn với Transviet, để rồi mấy năm gần đây chị đã được nghỉ ngơi gần như hoàn toàn. Mười mấy năm, chị có cái vinh dự và tự hào được là người trực tiếp tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt của TransViet. Mười mấy năm đồng cam cộng khổ, để có lúc chị được hưởng niềm vui nhìn bọn em lớn lên, trở thành những người lãnh đạo có tài có đức ở vị trí của mình. Mười mấy năm theo sát, để có đuợc đội ngũ cán bộ nhiều lứa tuổi, già nhất cũng chỉ trên dớới 40, trẻ nhất có Hoàng Huy và Nhi Nguyen, ở độ tuổi dưới 30.

Ở bất cứ nơi nào, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, lúc đầu - có lẽ chỉ như một bản năng vô thức, chị tự giao cho mình nhiệm vụ "trồng người". Để rồi càng ngày chị càng nhận thức được là điều đó quan trọng biết bao. "Con hơn cha mẹ nhà có phúc, thế hệ sau hơn thế hệ trước thì đất nước được nhờ". Bọn em hãy thay chị tiếp tục điều đó nhé.

Không chỉ đơn giản là niềm tự hào về các em - những thành viên trong ngôi nhà TransViet. Chị còn có được niềm vui vô tận của một người chị nhìn đàn em khôn lớn và giỏi giang hơn hẳn thế hệ mình, có được sự yên tâm là mình có quyền và có thể yên tâm chu du, làm những việc mình thích khi tuổi 60 đang sầm sập tới.

Hãy sống và làm việc hết mình, với tiêu chí: "Luôn công bằng và chính trực", bọn em nhé.

Còn với bản thân chị, muốn nói chỉ một điều: "Cho chị được đi chơi thoải mái, bọn em ơi"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator