Chuyện bây giờ mới kể

TẢN MẠN ››
Parent Previous Next


CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI DÁM KỂ

Số là các em TRANSVIET Travel cứ thấy tôi thích gì thì ti toay hết đọc tài liệu, tìm thông tin, rồi “huyên thuyên” kể chuyện. Trưc đây 6-7 năm, khi tôi sut ngày đặt mua, rồi đọc tài liệu về chăm sóc sức khỏe, cách chữa ung thư bng các phương pháp tự nhiên – cuộc họp nào có tôi là tự nhiên chủ đề bị chuyển dần về mấy đ tài đó. Hi đó, hễ tôi nói về chữa ung thư là mt chàng và con gái nhăn tếu.

Nửa năm gn đây, thấy tôi khoái cái vụ dầu dừa, dấm dừa, dấm táo – lúc đầu các em quan sát một cách nghi hoặc. Chàng nghe nhiều quá, nhưng lần này thì rút kinh nghiệm, không “nhăn mặt” nữa, mà hì hụi tìm tài liệu hộ. Cách đây quãng vài tuần, chàng tìm được cho tôi 1 bộ tài liệu trên dưới 200 trang, quý hơn vàng ngọc. Vậy là các em xúm lại năn nỉ: “Chị ơi, chị tổ chức cho bọn em sản xuất thực phẩm sạch đi”. Lúc đầu mình “lắc cái đầu là lắc cái đầu quầy quậy”: “Chị chúng mày chẳng dại. Đã 58 cái xuân xanh rồi, lao vào làm việc để cái chân chị nó “bại liệt” luôn hả? Ai đi chu du hộ chị đây? Ai "anh hùng bàn phím" hộ đây?

Nhưng các em kiên trì lắm: sử dụng luôn chàng làm vũ khí tấn công, làm tôi cũng hơi xiêu lòng. Bạn bè thì hỏi tới số là tìm dầu dừa ở đâu, các em thì phân công nhau “mai phục”, hễ mình về đến Sài Gòn là tỉ tê thuyết phục: chị phải dạy bọn em cách lập nghiệp đi chứ.

Thế rồi cách đây 2 tuần, mình đt điều kiện: “Chị chỉ làm tư vấn, còn kệ bọn em đi mà tổ chức. Nếu đã làm, thì làm cho uy tín. Sản phẩm phải sạch, đ dinh dưỡng – lấy chữ tín làm đầu. Có hai lĩnh vực không thể nhân nhưng, đó là: sức khỏe cộng đồng và giáo dục trẻ con. Nếu hứa như ĐINH ĐÓNG CỘT thì chị giúp”. Các em thi nhau hứa ran.

Vậy là các em làm, còn mình hò hét, chỉ tay năm ngón. Sau chuyến đi Bến Tre về, biết các em sắp thử nghiệm mẻ đầu bằng phương pháp làm lạnh (hoàn toàn không có xử lý nhiệt), mình quyết định xách xe chạy trốn thật nhanh đi Mũi Né. Mình đâu ng là các em đã “tha lôi” ở đâu về mấy cái máy cậy vỏ, xay cơm dừa và ép ly tâm? Rồi lại lò hấp, lò ủ, bình thủy tinh, bình nhựa to nhỏ đủ kích cỡ, trông mà phát hoảng? Chúng biến cái văn phòng công ty TransViet thành cái phòng thí nghiệm. Thì ra chúng ủ mưu, định nghiêm túc bỏ tiền đu tư để nhảy vào sản xuất thật, bà con ạ. Đã vậy, kệ các em tự xoay xở, ai bảo ham lập nghiệp. Mình mà ở lại thì biết bao giờ cho cái thanh quản nó “lên da non”. Nói vậy thôi, đêm qua cũng hồi hộp ra phết: chính mình chưa bao gi làm được ra dầu mà không phải nấu (cách thủy hoặc trực tiếp).

Đúng 7.30 sáng nay, ở tận Mũi né mà còn nghe tiếng các em reo hò, hoan hô inh ỏi. Một lúc sau, thì chuông đin điện thoại đổ liên hồi: em nào em nấy thi nhau kể, chỉ một chủ đ là: “tách được dầu sau 1 đêm ủ rồi chị ạ”.
Vui cùng niềm vui của các em. Chị biết: chị đã qua cái tuổi hăng kinh doanh, hăng chứng tỏ bản thân.

Vậy thì chị sẽ lùi lại để tận hưởng cuộc sống vài chục năm cui đời (nếu mà may mắn sống được vài chục năm na), để bọn em tiến lên phía trước. Cuộc đời vốn là như thế: tre già măng mọc. Mình có bí quyết gì, hãy truyền lại cho thế hệ sau, đâu cần cứ phải là con cháu, thì cuộc sống sẽ tốt đp hơn biết bao



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation