TRANG CHỦ CAMNANG

VỀ MIỀN ĐẤT THÁNH CÙNG TRANSVIET

Hơn hai tuần đã trôi qua sau chuyến hành hương về miền đất Thánh (3/11 – 10/11/2016) cùng công ty TransViet, thế nhưng những cảm xúc đến dồn dập trong 6 ngày 5 đêm trên đất Israel vẫn vẹn nguyên. Chưa có chuyến du lịch nước ngoài nào lại chứa đầy cảm xúc khó tả với tôi đến như thế.

Một góc Bethlehem đón chào bình minh vào một buổi sáng tháng 11/2016


Trong 6 ngày ở đất Thánh, ngày 7/11 có lẽ là đỉnh điểm của cảm xúc, khi chúng tôi bắt đầu một ngày bằng chuyến tham quan Vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh (Church of the Navity) bái kiến hang đá nơi Chúa Giáng Sinh, sau đó đến chiếc giếng sâu nơi Chúa bị nhốt trước đêm tử nạn,  thăm nhà Tiệc Ly,  theo chân Chúa vác đàng Thánh Giá và kết thúc một ngày ở nhà thờ Mộ Thánh (Holy Sepulchre) trong thành Jerusalem. 

Tại Vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem – nay là đất của người Palestine – chúng tôi phải lần lượt cúi người qua “cửa khiêm cung” để bước vào gian nhà thờ có hang đá Giáng Sinh và chờ đợi khá lâu mới đến lượt vào quỳ ở hang đá Giáng Sinh và áp tay lên ngôi sao 14 cánh.

Đến đây, chúng tôi mới được biết thêm những chuyện không ghi trong Kinh Thánh nhưng đã diễn ra trong đời thực: đó là trước đêm Chúa Jesus bị đem ra xét xử và tử nạn, Ngài đã bị treo dưới giếng sâu trong nhà một vị quan La Mã. Không thể mô tả cảm xúc của chúng tôi khi đứng trong thành giếng, nhìn vào bức tường còn in dấu thân hình Chúa Jesus tựa vào trong cái đêm Ngài bị treo ở đây một mình như một kiểu biệt giam. Tôi cố hình dung Ngài cảm thấy gì trong cái đêm tăm tối đó – trong bi kịch của một người thầy bị một học trò phản bội và một học trò khác, người mà Ngài đã đặt làm người dẫn đầu,  chối không quen biết Ngài – nhưng không thể hình dung nổi! Vì sao con Chúa mà cũng rơi vào bi kịch giống như con người?

Bên trên thánh tích đó giờ đây là nhà nguyện “Con gà” mô phỏng sự ăn năn hối lỗi của Thánh Pierre khi ông chối Chúa ba lần vào đêm Ngài bị bắt, khi gà gáy ông mới chợt thức tỉnh.  Ở trên sân thượng nhà nguyện này có cụm tượng Thánh Pierre chối Chúa trước các cô hầu gái được điêu khắc rất sống động và trong cung Thánh có bức tranh ông ngồi một mình khóc than vì ăn năn.

Cũng ở điểm tham quan này, chúng tôi được nghe câu chuyện về “ruộng máu”: sau khi bán Chúa Jesus với giá 30 đồng vàng, chứng kiến Ngài bị xét xử và bị đóng đinh, môn đệ Judas Itscarius đã hối hận đem tiền ném trả lại cho các vị thượng tế và thắt cổ trên cây sung tự tử. Ngày nay, người Israel lấy bông của những cây sung và cho vào một góc của cây Thánh giá (hàng lưu niệm) bên cạnh 03 góc khác được nhét đất/sỏi… - tượng trưng cho đất thánh Israel - với ngụ ý khi có tội con người hãy ăn năn hối lỗi xin Chúa tha tội chứ đừng tự tử như Judas.  Những đồng tiền bán Chúa của Judas Itscarius bị gọi là “tiền máu” nên các quan thượng tế dùng mua một thửa ruộng của người thợ gốm để làm đất chôn cất những người ngoại đạo. Sau đó, thửa ruộng này bị gọi là “ruộng máu” bỏ hoang cho đến ngày nay.

Nhìn bên ngoài, Vương cung Thánh đường Chúa Giáng Sinh giống như bức tường thành bằng đá


Chạm tay vào ngôi sao 14 cánh nơi đánh dấu hang đá Chúa Giáng Sinh là mơ ước của người tin theo Chúa

Tranh tường kiểu mosaic – ghép hoặc khảm các mảnh nhỏ bằng đá hoặc kính, thuỷ tinh màu – mô tả cảnh Chúa Giáng Sinh trên đường phố Bethlehem


Khoảng 17h khi chúng tôi bước chân qua cửa Dung của thành Jerusalem để theo chân Chúa đi trên con đường Thánh Giá, hoàng hôn đã buông phủ xuống các cổng thành. Trời nhập nhoạng tối và gió bắt đầu thổi hơi lạnh. Mọi người bắt đầu trùm khăn che kín đầu và cổ. Bước chân trên nền đá tảng lót đường của thành Jerusalem, khi nhìn vào những bước chân của các anh chị em trong đoàn, tôi đặc biệt ấn tượng với đôi chân trần – không vớ, không giày – của soeur Nguyễn Thị Lê. Hẳn là soeur Lê đang cảm thấy mình hạnh phúc, dù đôi chân có tê cóng, vì đây là một cách soeur bày tỏ tình yêu của mình với Chúa Jesus.

Anh Trịnh Công Sơn –  hướng dẫn viên của công ty TransViet đi theo đoàn – đã thương lượng để mượn một cái Thánh Giá bằng gỗ để đoàn chúng tôi thay phiên nhau vác. Đoàn chúng tôi chầm chậm đi theo Thánh Giá,  liên tục cất lên tiếng hát: “Yêu thương con cha đứng nơi quan toà, cho nhân gian lên án cha vì con. Yêu thương con, cha đớn đau một mình, nhưng con đây lên án cha bao lần…Con xin được chọn Thánh Giá là đường đời con đi, con xin được chọn Thánh Giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được chọn Thánh Giá là đường đời con đi, xin chúa giữ gìn hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy….”…và mỗi khi đến một đàng Thánh Giá mới, mọi người lần lượt quỳ xuống nền đá tảng lót đường đầy cung kính, ngay cả cha Võ Trung Thành dù gần 80 tuổi cũng không bỏ qua một lần quỳ nào.

Mặc cho hàng hoá lưu niệm bán đầy trên đường Thánh Giá chúng tôi qua, trong suốt hành trình theo chân Chúa, không có ai trong đoàn bị phân tán tâm trí.

Điều đáng tiếc là do đến trễ, chúng tôi chỉ đi được 9 đàng Thánh giá chứ không đi trọn 14 đàng, sau đó mọi người phải vội vã bước vào khu nhà thờ Mộ Thánh để chiêm bái tảng đá táng xác Chúa và hang liệm xác Ngài cho kịp giờ. Khu Thánh tích này là trung tâm của chuyến hành hương Israel nên tập trung rất nhiều du khách. Thế mà, mọi người vẫn trật tự bước đi trong thinh lặng để chờ đợi giây phút được vào bái kiến nơi liệm xác Chúa Jesus….

Khi về đến khách sạn để dùng bữa tối muộn hơn lệ thường, ai nấy đều mệt nhoài, rã rời nhưng tâm hồn tràn ngập lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã ban bình an cho cả đoàn 31 “con chiên” đến từ Việt Nam. Cha Nguyễn Tiến Lộc do đi lại khó khăn không cùng mọi người đi viếng đàng Thánh Giá được đã đến nhà thờ Mộ Thánh trước và xếp hàng nhiều  lần để vào viếng nơi chôn cất Chúa Jesus. Thật là ơn thiêng đối với cha.

Thực tế, 6 ngày trôi qua trên đất Israel và Palestine đối với chúng tôi đều là những khoảnh khắc cực kỳ quý giá. Ngày đầu tiên, khi đến thăm Vương cung Thánh đường Truyền Tin ở  Nazareth, ai nấy đều cực kỳ xúc động khi được dự thánh lễ có ba linh mục cùng đồng tế trong khung cảnh vô cùng tráng lệ của cung Thánh.  Sau đó, khi bước xuống tầng hầm để tham quan nhà của Đức Mẹ Maria, ai nấy đều ngỡ ngàng trước những vách tường, cột đá…dường như còn in dấu chân Mẹ Maria, Thánh Giu-se và Chúa Jesus những năm thơ ấu…

Nhà nguyện các mục đồng trong Cánh đồng chiên ở Bethlehem


Rồi khi vào thăm xưởng mộc Thánh Giu-se, nhìn tượng Ngài trầm mặc trong vườn với đầu gối bị mòn vẹt sáng bóng vì biết bao bàn tay của du khách đã sờ đến…một cảm xúc khác lại ào đến. Đây là nơi Thánh Giu-se đã lao động cực nhọc để nuôi nấng Chúa Jesus trước khi Ngài thực thi sứ vụ của mình dưới trần gian và chắc chắn dưới mái gia đình của Thánh gia, Chúa Jesus đã có những năm tháng tuổi thơ êm đềm đẹp đẽ.

Và còn nhiều nhiều cảm xúc khác như sóng trào, khi chúng tôi tham quan nhà thờ tiệc cưới Cana, biển hồ Galilee, nhà thờ Bát Phúc, nhà thờ Chúa Biến hình, nhà thờ Hang sữa, nhà thờ Đức Mẹ ngủ, nhà thờ Đức Mẹ viếng thăm, vườn Gethsemane, bức tường Than khóc … Có lẽ trong suốt cuộc đời theo đạo, chưa bao giờ việc tham dự những Thánh lễ tổ chức hàng ngày ở các nhà thờ trên đất Thánh đối với tôi lại thiêng liêng và tràn đầy ơn phúc đến thế.

Bức tường than khóc hay còn gọi là bức tường phía tây là điểm tham quan nổi tiếng ở  Jerusalem được chia thành hai khu vực: khu bên trái cho nam và khu bên phải cho nữ


Ngoài những thánh tích, Israel còn quyến rũ tôi bởi đâu đâu cũng bán rất nhiều rau củ quả tươi ngon, người dân địa phương thân thiện và tốt bụng (giống như cô hướng dẫn viên địa phương Adi Sasson dễ mến). Và cũng như bao nhiêu người khác đã từng đến đất Thánh và mong được quay trở lại, chị em tôi cũng thầm mơ ước đến lời chúc phúc: Next year, in Jerusalem….

Một phần thành phố hơn 2,000 năm tuổi Jerusalem nhìn từ xa với điểm nhấn là mái vòm màu vàng. Ở Jerusalem có một câu chúc  nổi tiếng: Next year, in Jerusalem tức sang năm hẹn gặp nhau ở Jerusalem


Lý do tôi chọn TransViet

Tham khảo tour hành hương Israel ở nhiều công ty khác nhau, tôi lên kế hoạch sẽ đi giữa tháng 11/2016. Trong khi phân vân chưa biết chọn nơi nào thì câu chuyện của một người bạn từng đi hành hương Israel cùng TransViet vào tháng 5/2014 và may mắn chứng kiến Đức Giáo Hoàng Francis viếng thăm Jerusalem đã phần nào ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Vào trang web công ty để tìm thông tin xong, tôi liền gọi điện thoại đến công ty và gặp một cô bé nói năng lễ phép và dễ thương là Thuỳ Vân. Vân đã thuyết phục tôi đăng ký đi Israel vào tuần đầu tháng 11 do có sự tham dự của cha Giu-se Nguyễn Tiến Lộc dòng Chúa Cứu Thế. Tìm hiểu về cha Lộc trên mạng, tôi thực sự muốn đi hành hương cùng ông, thế là tôi đăng ký cho ba chị em cùng đi.

Qua TransViet, thủ tục chuyến đi Israel đơn giản hơn tôi tưởng khi chỉ khai thông tin cá nhân qua mail và đóng tiền làm hai đợt. Trong chuyến họp đoàn trước chuyến đi,  hướng dẫn viên cùng đi với đoàn là anh Trịnh Công Sơn tư vấn kỹ cho mọi người nội dung cuộc phỏng vấn của nhân viên an ninh Israel tại Bangkok với mong mỏi mọi người trong đoàn đều đạt visa để vào Israel. Khi đoàn đến Bangkok, anh Sơn lại tư vấn lần nữa và nhiệt tình giúp đỡ phiên dịch cho nhiều người,  kết quả là cả đoàn đậu visa vào Israel 100%.

Tại sao tour Israel hấp dẫn tôi?

Những người bạn cảnh báo tôi đi tour Israel rất nguy hiểm vì đó là vùng tranh chấp, luôn xảy ra chiến tranh, khủng bố nhưng từ lâu,  Israel đã nằm trong wishlist của tôi.  Dù chưa đọc hết Kinh thánh cựu ước lẫn tân ước và cũng không thuộc hết  kinh hay bài ca trong các buổi dâng lễ, nhưng tôi thích chiêm nghiệm những lời dạy của Chúa Jesus thông qua những dụ ngôn đầy hình ảnh của Ngài, bởi vì thấy những điều Chúa dạy quá gần gũi với cuộc sống. Hơn 50 năm theo Chúa, tôi hằng mơ ước được đặt chân tới Jerusalem để chiêm ngưỡng nơi Ngài sinh sống và truyền đạo, phần khác, do ngưỡng mộ người Do Thái đã xây dựng một đất nước Israel phát triển sau khi hồi sinh khỏi nạn diệt chủng của  Đức Quốc Xã.

Với đất nước chỉ có ngót ngét 8 triệu dân, Israel đã đứng vào hàng những quốc gia phát triển, năm 2015 được xếp thứ 33/185 nước với thu nhập bình quân 34,162.24USD/người,  so với Việt Nam xếp thứ 126/185  với thu nhập bình quân 5,983.24USD. Kỳ diệu nhất là dù diện tích có đến 60% là sa mạc, người Israel đã tạo nên kỳ tích xuất khẩu đến 60% tổng sản lượng rau và 10% tổng sản lượng hoa.

Và sau cùng, tôi tin Chúa sẽ luôn đồng hành trên con đường mình đi.

 

Bài và ảnh: Thanh Thuỷ